Posted in Hoa mưu

Chương bảy mươi

“Sứ giả của Đế quốc cầu kiến!” Sứ giả từ Đế quốc? Triều thần Nam Giới xôn xao. Bấy giờ sứ giả của Đế quốc tới làm gì?

Không chỉ triều thần kinh ngạc, ngay cả Hoa Tích cũng kinh ngạc không kém. Sứ giả của Đế quốc đến là chuyện bất bình thường bao nhiêu. Nàng không biết Hắc Xuân hạ nước cờ nào, nhưng chẳng có gì đáng ngại, gặp chiêu ra chiêu, Hoa Tích nàng có đủ tự tin. Continue reading “Chương bảy mươi”

Posted in Hoa mưu

Chương sáu mươi chín

Bắc Huyền quân đánh bất ngờ Mạc Bắc, dưới tình thế không hề có báo động trước, trong một đêm, thành bắc của Mạc Bắc bị đánh hạ. Trong lúc dân chúng của thành bắc còn đang mơ ngủ, đột nhiên bị tiếng trống rền vang giật tỉnh. Tiếng trống gầm trời cùng tiếng vó ngựa dồn dập của đoàn kỵ binh khiến thần dân của thành bắc kinh hoảng. Bên ngoài, đâu đâu cũng có ánh lửa cùng đội quân thiết sắt, ai nấy suýt chút nữa đã bị dọa tới sợ vỡ mật. Mỗi một quân lính trong tay đều cầm một ngọn đuốc lập lòe lạnh lẽo. Bấy giờ, không ai dám ngồi dậy lò mò đốt đèn, sợ sẽ chọc phải đoàn kỵ binh, họ chỉ dám nhìn trộm qua khe cửa và trông thấy lá cờ thêu hai chữ ”Bắc Huyền” khổng lồ. Đó là Bắc Huyền quân từng sát phạt qua thành. Nhác thấy hai chữ kia đã khiến lòng người run sợ. Một đêm này đối với toàn bộ bách tính của thành bắc mà nói là một cơn ác mộng. Trắng đêm cùng tiếng vó ngựa bốn bề, thần kinh ai nấy đều căng như dây đàn, loại tâm lý sợ hãi này không thể nào diễn đạt được bằng lời. Cho dù sau đó Bắc Huyền quân đã rút khỏi thành, nỗi sợ ấy mất một thời gian dài vẫn không thể tiêu mất. Hễ nghe tiếng vó ngựa, dân chúng lại run như cầu sấy, hễ nghe tiếng trống đánh, mọi người lại biến sắc mặt mày. Continue reading “Chương sáu mươi chín”

Posted in Hoa mưu

Chương sáu mươi bảy

Đế Vân Tẩm kéo Phong Diệp lên giường ngồi, Đế Vân Tẩm cố ý chọn mặt đối mặt, chứ không phải đưa lưng về phía Phong Diệp. Phong Diệp tim đập lộp bộp, mặt mày lúng túng, Đế Vân Tẩm nàng…

“Phong Diệp, nàng còn nghệch mặt ra làm gì, mau giúp ta cởi y phục đi!” Đế Vân Tẩm thản nhiên nói, hoàn toàn không để tâm tới sự quẫn bách của Phong Diệp lúc bấy giờ.

“À… Được…” Phong Diệp hoàn hồn, ấp úng đáp. Hai người đều là nữ nhi, chẳng sao cả, nhưng Phong Diệp biết không thể thuyết phục được mình, bởi vì từ khi đi theo chủ tử, thấy qua hàng tá những chuyện nữ nữ, hai nữ nhân ấy ấy với một nam một nữ ấy ấy thực tế không có gì khác nhau.

“Mặt Phong Diệp sao lại đỏ thế kia?” Đế Vân Tẩm làm bộ ngây thơ hỏi, hay là đang nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ?

“Hả?” Phong Diệp phản xạ có điều kiện sờ mặt mình, hai gò má vốn không hồng, vừa bị Đế Vân Tẩm tố cáo, ngược lại bắt đầu hơi hơi nóng lên. Đối với nữ nhân, nàng không có hứng thú, tuyệt đối không có hứng thú, bằng không ngần ấy năm qua chủ nhân ban cho vô số kể mỹ nữ, từ đầu đến cuối nàng đều từ chối tiếp nhận, chưa kể còn có phần chán ngán.

Khóe mắt Đế Vân Tẩm cong lên, song không dám quá lộ liễu. Phong Diệp thật đáng yêu, nàng đoán Phong Diệp lớn già đầu như vầy nhưng số lần đỏ mặt dám cá có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chẳng qua tiếu ý của Đế Vân Tẩm không che đậy được, sắc mặt Phong Diệp càng thêm khó coi. Bị một đứa con gái nhỏ hơn mình gần nửa con giáp đùa bỡn, nghĩ đến đây chẳng mấy chốc phong thái của Phong Diệp khôi phục bình thường.

“Phong Diệp… Nhanh lên… Vai ta đau quá…” Đế Vân Tẩm phối kèm tiếng rên rỉ, kỳ thật vai của nàng đau lắm, một chút cũng không phải giở trò, chắc là đã phạm đến xương.

Phong Diệp đưa bàn tay phía lớp áo bên hông của Đế Vân Tẩm, mồm nuốt ực một ngụm nước miếng. Đế Vân Tẩm mặc áo choàng thật lộng lẫy, loại áo hoa lệ này cung cách tương đối phức tạp, nhưng do Phong Diệp là tỳ nữ bên cạnh Hắc Xuân, mà Hắc Xuân thì kiểu áo rực rỡ nào chẳng có. Nút thắt khiến Phong Diệp không ưng, cái này chỉ có thể tính ở y phục thuộc mức khó trung đẳng, thành ra Phong Diệp loay một hồi song vẫn không tài nào cởi được.

Vì muốn gỡ chỗ cần gỡ, đầu Phong Diệp bất giác hướng tới gần ngực Đế Vân Tẩm, còn Đế Vân Tẩm thì cố tình giao thân xác chúi lại phía Phong Diệp, cách mặt người ta không thể gần hơn.

“Phong Diệp vì cái gì mà khẩn trương thế, chúng ta đều là nữ tử thôi, không phải sao?” Đế Vân Tẩm thả cò, kề môi sát vào lỗ tai Phong Diệp thì thào. Hơi thở ấm nóng phả bên tai khiến cho hai tay Phong Diệp càng thêm khẩn trương. Đế Vân Tẩm nàng đang câu dẫn mình! Sau khi Phong Diệp ý thức được điểm ấy, xém chút nữa đã đẩy người ta ra. Không nên đẩy! Đẩy rồi, không phải chứng tỏ mình hiểu tình ư, hiểu rồi thì phải cho Đế Vân Tẩm một đáp án, hiện tại nàng cho không được.

Đế Vân Tẩm nhếch mép cười tà. Coi cái cách nàng ấy giả bộ kìa, để xem nàng ấy có thể giả bộ bao lâu. Môi của Đế Vân Tẩm càng lúc càng tiến tới gần vành tai của Phong Diệp. Hơi thở mỗi độ một nóng làm cho Phong Diệp không khống chế được khuôn mặt đỏ lựng lên. Đế Vân Tẩm thật là càng ngày càng quá trớn.

“Ta không có khẩn trương, có thể là do dược tính của thần tiên tán vẫn còn hoành hành, ta đối với nữ nhân không có hứng thú!” Vịt lên thớt còn mạnh miệng cãi bướng, mặt sau câu đấy trái lại giấu đầu lòi đuôi. Tuy rằng trước kia cũng từng nói vậy, nhưng lần này không thuyết phục bằng ngày xưa nữa.

Đúng lúc vừa khớp cởi bỏ xong dây áo của Đế Vân Tẩm, Phong Diệp lập tức lui đầu về, bụng mừng thầm may mắn.

Đối với sự may mắn của Phong Diệp, Đế Vân Tẩm quả có chút thất vọng.Đáng tiếc, thiếu chút nữa có thể gặm cái vành tai phấn nõn của Phong Diệp rồi. Tứ tuần kiểu gì mà hệt như thanh xuân thiếu nữ. Đế Vân Tẩm không chắc mình đến tuổi đó của Phong Diệp rồi liệu có còn trẻ trung được như người ta hay không.

Vạt áo đã mở, màn tiếp theo, Phong Diệp càng thêm khốn đốn, y phục bong ra từng mảng, cho dù dính đầy máu, song vẫn che không được da thịt trắng ngần như tuyết, dưới nền máu đỏ tươi, sắc trắng càng thêm lộ rõ. Bên trong chỉ duy nhất một tấm yếm lụa màu hoàng kim bao bọc bộ ngực sữa, thoạt trông có vẻ lớn hơn của mình. Phong Diệp ướm đến đây, lật đật đình chỉ, không được, đừng nghĩ dầu chỉ một chút! Phong Diệp bắt buộc sự tập trung của nàng dời thẳng về chỗ bả vai trần bị thương của Đế Vân Tẩm.

“Phong Diệp, ta cảm thấy cái yếm thấm máu dính dính khó chịu quá, nàng hãy giúp ta cởi xuống luôn đi!” Đế Vân Tẩm ngó bộ dạng chất phát đến phát ngốc của Phong Diệp mà thầm đắc ý, nàng đây đâu còn là tiểu cô nương khờ khạo của mười năm trước.

“Hả?” Phong Diệp đành phải rập khuôn, tay run run với qua, cũng may cái yếm không quá khó cởi, loáng cái đã tháo được. Khoảnh khắc chiếc yếm rơi xuống, Phong Diệp cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. To quá! Đương thời, phần lớn ngực của các nữ tử đều thiên nhỏ, vẫn có một số ít ngoại lệ, nhưng khủng như của Đế Vân Tẩm thế này thì Phong Diệp chưa từng gặp qua. Hẳn là lớn trong lớn nhất. Vĩ đại như vậy sao không xệ xuống nhỉ, hơn nữa lưng lại mảnh như thế, sao có thể chống nổi, Phong Diệp nghi hoặc không ngớt. Nàng đột nhiên muốn bóp thử một miếng, xem coi sức nặng của hai ụ bánh bao khổng lồ kia. Đế Vân Tẩm vác theo hai cái bánh bự chảng này không biết có mệt lắm không? Đừng hoài nghi, Phong Diệp giờ phút này não có hơi teo ngắn.

Đế Vân Tẩm cảm nhận được ánh nhìn chăm chú trong khoảnh khắc của Phong Diệp. Hắc Xuân từng nói nàng sở hữu một thân thể không chỉ có nam nhân yêu thích, ngay cả nữ nhân cũng không thể chối từ. Một cơ thể có lực hấp dẫn chí mạng. Trước kia lúc Hắc Xuân bảo, Đế Vân Tẩm không cho là đúng, nhưng bấy giờ được Phong Diệp chú mục, Đế Vân Tẩm mới cảm thấy kiêu hãnh. Đương nhiên Đế Vân Tẩm muốn biết lúc này trong đầu Phong Diệp đang nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ dở khóc dở cười đây.

Phong Diệp lại ép bản thân đừng nghĩ tới mấy việc loạn thất bát tao, nàng cảm thấy hôm nay mình không phải là mình. Phong Diệp vội vàng rời mắt khỏi bộ ngực của Đế Vân Tẩm, bắt đầu lau sạch thân thể loang lổ máu cùng miệng vết thương của Đế Vân Tẩm.

Phong Diệp đắp thuốc cầm máu cho Đế Vân Tẩm. Đế Vân Tẩm đau đến rít thành tiếng.

“Đau quá…” Đế Vân Tẩm thều thào, thanh âm yếu ớt khuấy động cung đàn nào đó trong lòng Phong Diệp, nàng không khỏi thả nhẹ động tác.

Đế Vân Tẩm rõ ràng cảm thấy rằng lần bôi thuốc này của Phong Diệp so với lần trước dịu dàng hơn rất nhiều. Cánh tay không bị thương của Đế Vân Tẩm thật muốn vươn đến vuốt ve khuôn mặt vạn phần chăm chú ấy.

Đương nhiên là phải chờ đến khi máu ngừng rơi, chờ sau khi miệng vết thương đã xử lý ổn thỏa, Phong Diệp mới cầm chiếc khăn nhúng nước ấm lau rửa vết máu trên người Đế Vân Tẩm. Trước lúc quá trình tiến hành, ngoại trừ đoạn tà niệm meo meo nảy sinh thuở ban đầu, muốn người ta đong đo sức nặng của bộ ngực vĩ đại, thì thật sự không có ý gì xấu, so với trẻ con còn thuần khiết hơn.

Nhưng Phong Diệp lại ý thức được thời điểm thanh tẩy thân thể cho Đế Vân Tẩm tựa hồ có cơ hội đụng chạm bộ ngực nom khá nặng nề của người ta. Phong Diệp không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì. Lý trí mách bảo nàng nghĩ như vậy là không đúng, nàng nên lãng quách cái bộ vị kia, nàng chỉ cần xoay sở như bình thường những chỗ phải xử lý, Phong Diệp luôn nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác.

Lúc ngón tay của Phong Diệp sắp sửa tiếp xúc đến bộ vị mẫn cảm của mình, tim Đế Vân Tẩm đập gia tốc. Đó là tay của Phong Diệp, những ngón tay thon dài ấy muốn chạm đến một trong những bộ phận tư mật nhất của nàng. Đế Vân Tẩm là người từng trải qua sắc dục, đương nhiên cảm nhận sẽ không giống người thường. Đế Vân Tẩm hồi hộp chờ đợi, mắt nhìn Phong Diệp thẳng ngoắc, nàng muốn biết giờ phút này Phong Diệp đang nghĩ gì?

Đúng thật là xúc cảm chỗ ngón tay sờ tới rõ ràng không như mình nghĩ. Mềm quá, lớn ghê, muốn bóp quá đi mất! Phong Diệp chỉ nghĩ như vậy, nhưng nàng không lường được mình sẽ kìm lòng không nổi.

Xúc cảm mềm mại làm cho Phong Diệp thích thú, vốn chỉ định vuốt ve, nào ngờ dần dà bỏ thêm chút lực đạo, sự mềm mại lan tỏa trên từng ngón tay. Cứ nhồi nắn bất quy tắc như thế, đối với Đế Vân Tẩm vừa là sự khơi gợi vừa là sự cám dỗ chí mạng. Thân thể nàng bắt đầu nóng lên. Đế Vân Tẩm cảm thấy có một dòng nước ấm len lỏi trong từng mạch máu, loại cảm giác này không phải hàng cao thủ như Hắc Xuân có khả năng cho, bởi vì là Phong Diệp, cảm giác ấy mới càng thêm mạnh mẽ.

Đế Vân Tẩm khoan khoái rên rỉ, không đủ, nàng muốn nhiều hơn nữa kìa…

Nghe được tiếng rên, Phong Diệp giống như bị điện giật, tay rụt trở lại, không sao tin nổi trạng thái mê muội của Đế Vân Tẩm. Nàng đang làm cái gì thế này?

—————————–

Phủi bụi…

=)))))))))))) Hai thím trên có còn con nít đâu mà cứ như tềnh iu gà bông ấy.

Tình hình là nếu Dã tỷ mà có ý định dựng phim theo trào lưu tiểu thuyết chuyển thể hiện nay, thiệt tình mong mỏi tỷ ấy sẽ rước Cúc meo meo về ổ. (*^3^)/~☆

Tạo hình của Tuyết Phi Sương trong Cửu Châu Thiên Không Thành làm Bảo cứ ngỡ Tiểu Cúc là Hoa Tích từ trong truyện bước ra. :”> Cơ mà có vài cảnh bé í xụ mặt thì lại thấy giống Đế Vân Tẩm (Này là tính độ địa hàng của bé chứ khoản vòng 1 thì e bé không tương thích) =)))))))))))))) Chung quy nếu có dịp Tiểu Cúc đóng Hoa Tích thì túm Savoki làm Bắc Huyền đại soái, còn nếu bé đóng Đế Vân Tẩm thì túm Triệu Việt sắm Phong Diệp =)))))))))))

Vài nét về A Việt :”>

Hắn ta xinh zai nhứt nhì động SNH48!!!

snh48赵粤男装

Khi hóa thân thành nữ thừn cũng không kém phần lung linh nha ~ :”>

赵粤 snh48

***

Quảng cáo MV Duyên tận thế gian – couple Savokiku :”>

Có cả phim luôn này… :”>

Hùng Cúc Đảng nhào zô!!!!

Để ý Cúc meo meo nom cũng hợp vai Tấn Ngưng trong “Vợ tôi là quận chúa” á, thế thì… thì phải túm liền Tiểu Tứ ca (Lâm Tư Ý) hoặc mụ Kẹp Tóc (Lý Nghệ Đồng) làm A Thành công nhân bến tàu ngay và luôn!!! =)))))))))))))))))))))

Vài phút mơ mộng…

P/s: Chương sau có H =))))))))))))))))))))))))))

Posted in Hoa mưu

Chương sáu mươi sáu

Đế Vân Tẩm nhìn thấy Phong Diệp khổ sở lăn lộn trên mặt đất, đoạn khó chịu quá còn đem đầu dộng vào tường. Đây không phải là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh Phong Diệp lên cơn nghiện. Trước kia, cứ mỗi đợt phát tác, nàng đưa ngay Thần tiên tán cho Phong Diệp, bởi vì trong tiềm thức, nàng không nguyện trông thấy cảnh tượng này. Bấy giờ lại đối diện với nét mặt nhăn nhó vì đau đớn của Phong Diệp, trái tim nàng như cắt ra từng miếng, tựa như hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ chà xát vào vết thương trên tay nàng. Tâm lý xót xa và ân hận đang tra tấn Đế Vân Tẩm. Nàng là kẻ ngu ngốc nhất trên thiên hạ. Đày đọa người ta, kết cục cũng là đày đọa chính mình. Đế Vân Tẩm thiếu chút nữa không làm chủ được đòi Trương Úc đem Thần tiên tán tới cho Phong Diệp, nàng không muốn Phong Diệp cứ tiếp tục chịu đựng mãi như vậy. Nhưng nàng nhẫn nại được, không, bằng mọi giá không được để cho Phong Diệp tự hủy hoại đến cùng, nàng không thể bỏ mặc Phong Diệp mà hối hận. Đúng thời điểm Phong Diệp định đâm đầu vào tường, Đế Vân Tẩm lao tới chắn ở phía trước. Đầu của Phong Diệp tống thẳng lên người Đế Vân Tẩm, bởi vì xung lực quá mạnh, Phong Diệp bật ngược trở ra. Đế Vân Tẩm buông một tiếng rên, ngũ quan co rúm, chẳng những thân thể khó chịu, trong lòng càng khó chịu hơn. Continue reading “Chương sáu mươi sáu”