Đăng trong Ngọc Mộng

Tiên Thủ – 16

Cuộc bỏ phiếu ma quỷ ngày đầu tiên không đạt được kết quả như Tatsukawa mong đợi. Sau khi Ngô Chí Quốc trở về, anh ta tức giận đến mức ném vỡ hết những thứ có thể đập phá trong phòng. Thông qua hệ thống giám sát, Tatsukawa có thể cảm nhận được sự nhục nhã và hối hận của anh. Anh tuyệt đối không ngờ rằng ngoài những thiết bị nghe lén bị mình nhổ bỏ, trong phòng Lý Ninh Ngọc còn sót lại một cái đã ghi âm cuộc đối thoại của họ cho Tatsukawa một cách nguyên vẹn.

Nhưng Tatsukawa vẫn không thể đoán được giữa Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc ai đang nói dối. May mắn thay, cả năm người họ đều là những người thông minh tột bậc. Một nhóm những người thông minh ở cùng nhau, để bảo vệ bản thân, họ cũng sẽ tìm ra ai là Lão Quỷ thật. Vì vậy Tatsukawa lệnh cho Vương Điền Hương gửi máy dò đến phòng của mọi người nhằm tháo bỏ máy nghe lén.

Cố Hiểu Mộng nhìn qua khe cửa, thấy thuộc hạ của Vương Điền Hương đưa bữa tối mới chuẩn bị vào phòng Lý Ninh Ngọc, cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Thế là cô chọn bừa một cuốn sách trong phòng và xuống cầu thang. Đọc sách chỉ là giả vờ, mục đích thực sự của cô là tìm hiểu xem Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên sẽ làm gì tiếp theo.

Kim Sinh Hỏa có thể sống sót qua ngần ấy năm từ thời mới tòng quân Thống đến khi gia nhập Tổng Bộ tư lệnh cũng coi như là tích lũy được một bách khoa toàn thư đủ thể loại thủ đoạn. Chỉ dựa vào hành động Tatsukawa gửi thiết bị dò tìm cho cả bọn liền kết luận rằng hắn không hài lòng với kết quả cuộc bầu chọn lần này. Cho nên, vòng tiếp theo nhất định phải đẩy một người ra. Lão nhanh chóng ngắm mục tiêu của mình vào Ngô Chí Quốc, đối thủ lớn nhất của lão, người cạnh tranh với lão vị trí Phó Tư lệnh.

Kim Sinh Hỏa cầm hai ly rượu vang đưa cho Cố Hiểu Mộng và Bạch Tiểu Niên, đồng thời phân tích rõ ràng quan hệ lợi ích, hi vọng sẽ lôi kéo được cả hai cùng mình bỏ phiếu, loại Ngô Chí Quốc khỏi trò chơi.

Ban đầu, Kim Sinh Hỏa nghĩ rằng Cố Hiểu Mộng đã xích mích với Ngô Chí Quốc mấy lần, hiển nhiên phiếu bầu của cô sẽ quy cho Ngô Chí Quốc. Đây là một trong những lý do tại sao Kim Sinh Hỏa chọn giữa Lý Ninh Ngọc và Ngô Chí Quốc ra một người chết thế. Lão không muốn lặp lại vết xe đổ như trên thuyền mật mã, vào giờ phút cuối còn bị biến số Cố Hiểu Mộng cắn ngược một cái, kéo theo tất cả cùng chìm theo Lý Ninh Ngọc. Thế nhưng, Cố Hiểu Mộng cầm ly rượu không lên tiếng, Bạch Tiểu Niên ngay lập tức ngửi thấy mờ ám, liền buông xuống ly rượu liên minh.

Bạch Tiểu Niên hiểu rằng nếu thủ đoạn của Kim Sinh Hỏa thành công thì đó là điều tốt nhất. Nhưng nếu thất bại, Ngô Chí Quốc chẳng những không bị lật đổ, mà còn tìm người tính sổ. Đến lúc đó nhất định sẽ phải bỏ con tốt thí mạng cho anh ta trút giận. Lý Ninh Ngọc không cần phải nói rồi, Ngô Chí Quốc sẽ không bao giờ động vào nàng, Cố Hiểu Mộng thì có Thuyền Vương che chở, Kim Sinh Hỏa vẫn còn có chỗ lợi dụng, tính tới tính lui thì Bạch Tiểu Niên anh là người chịu bắt nạt thích hợp nhất.

Bạch Tiểu Niên không thuận, vậy Cố Hiểu Mộng cũng không cần phải uống ly rượu này, ba người không vui giải tán, trước khi đi Kim Sinh Hỏa còn để lại một câu thoại của Hamlet (*) đe dọa Bạch Tiểu Niên.

Cố Hiểu Mộng dĩ nhiên biết Kim Sinh Hỏa ngụ ý gì, và cũng biết rằng Hamlet đang ám chỉ tiểu thiếu gia của Cầu Trang –  Bạch Tiểu Niên. Chỉ là cô giả mù giả điếc, chung quy cô không muốn can thiệp vào cuộc sống của người khác, cô chỉ muốn Lý Ninh Ngọc sống sót thoát khỏi Cầu Trang.

Sáng sớm hôm sau, Cố Hiểu Mộng xuống lầu trước mọi người, đương lúc người hầu do bọn Nhật thuê tới đang chuẩn bị điểm tâm.

Cố Hiểu Mộng lấy ra một danh sách đã chuẩn bị trước đưa cho hắn, dúi tay hắn 10 đô la nhờ gọi điện về nhà báo tin, đồng thời gửi những món đồ trong danh sách tới. Cố Hiểu Mộng biết chắc Vương Điền Hương đang đứng trong góc khuất theo dõi, nhưng đây chính xác là mục đích của cô. Lúc này, thông tin càng nhiễu, nước càng đục càng tốt, không bao lâu danh sách này sẽ bị Vương Điền Hương tịch thu, giao cho Tatsukawa.

Sau cuộc bỏ phiếu ma quỷ không có kết quả ngày hôm qua, Tatsukawa đã thức cả đêm đọc qua tất cả hồ sơ mà Vương Điền Hương đem đến từ Kê Minh Tự, và quyết định lấy danh nghĩa của Trương Tư lệnh mời thân nhân của các vị đương sự cùng tới dự bữa tối. Người được chọn do năm người họ tự quyết, nhưng chỉ có thể chọn một.

Mục đích của Tatsukawa rất rõ ràng, với cấp bậc gián điệp của Lão Quỷ, rất nhiều chuyện không tiện tự mình ra mặt, người nhà rất có thể là tuyến dưới trợ giúp. Hắn muốn tạo cơ hội cho Lão Quỷ truyền tin, chờ thời cơ quan sát phản ứng của năm người.

Vì vậy, Vương Điền Hương đã bận rộn cả ngày đi phân phát giấy mời rồi về báo cáo phản ứng quan sát được của các thân nhân và hoàn cảnh gia đình cho Tatsukawa.

Tối đến, cơm nước đã chuẩn bị xong, gia quyến được an bài ở vườn sau, bày tiệc riêng.

Người nhà của Kim Sinh Hỏa là cô khuê nữ tuổi băm vẫn chưa xuất giá Kim Nhã Nhàn, người vừa gặp Tatsukawa đã sinh lòng yêu thích, còn tận dụng cơ hội hỏi thăm Vương Điền Hương xem Tatsukawa đã lập gia đình chưa, ai là người chăm sóc nhu cầu sinh hoạt ăn ở.

Người nhà của Bạch Tiểu Niên chỉ có một ông chú già bị liệt nhiều năm, khi Vương Điền Hương đi giao thiệp ban sáng, vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi phân và nước tiểu nồng nặc, hàng xóm cũng phàn nàn khá nhiều. Bạch Tiểu Niên đã mấy ngày không về, không có ai thay thùng phân và nước tiểu của ông lão. Sau khi Vương Điền Hương đi vào, hắn xử lý một cách thản nhiên, đặt thiệp mời xuống xong liền cuốn gói rời đi, thậm chí còn thấy mừng vì ông ta bị bại liệt, nếu có thể đi đi lại lại, với cái mùi kinh khủng đó mang theo, dám chừng sẽ phá hỏng kế hoạch của Đại Tá Tatsukawa.

Người nhà của Lý Ninh Ngọc thì còn ai khác ngoài Phan Hán Khanh. Từ sau khi đánh Lý Ninh Ngọc, nàng đã bị đưa đến Cầu Trang, khứu giác gián điệp cao cấp của Phan Hán Khanh lập tức nhận ra chuyện không đơn giản. Hai ngày liền, sáng sớm nào anh cũng cải trang đến một cửa hàng nằm vùng. Theo quan sát, người bán rau cho Cầu Trang thường tới đây ăn sáng. Trước mắt, anh chỉ có thể thông qua con đường này tìm hiểu chuyện bên trong Cầu Trang. Hôm nay, cuộc viếng thăm của Vương Điền Hương vừa khéo với ý định của anh. Bất kể có phải là Hồng Môn yến hay không, anh cũng sẽ vào đầm rồng hang hổ vì đứa em gái duy nhất của mình.

Về phần người nhà của Cố Hiểu Mộng, thật thú vị. Sau khi ra khỏi nhà của Bạch Tiểu Niên, Vương Điền Hương còn đặc biệt thay một bộ quần áo tươm tất, kết quả bị cô Triệu chặn lại không cho vào cửa. Thiệp mời lưu lại, người thì miễn, ngay cả có đi dự hay không cũng không có phản hồi chính xác, chỉ nghe nói Cố Hội trưởng đang bận và không tiện quấy rầy. Nhưng không phải không có thu hoạch, lúc ra về Vương Điền Hương tình cờ đụng phải Lưu Tông Tâm, một gã trai tự xưng là người yêu của Cố Hiểu Mộng. Gã đứng ngoài cửa nhà họ Cố muốn gặp cô, nhưng đã bị vài ba câu của Vương Điền Hương dụ đi.

Lưu Tông Lâm nọ bề ngoài là một đào kép của kịch hiện đại, yêu thích văn học nghệ thuật, tháng này còn viết một bài bình luận phim 《 Cuốn theo chiều gió 》 trên tạp chí Giai Nhân Xuất Chúng để bày tỏ tình cảm của mình với Cố Hiểu Mộng. Tuy nhiên, người này vì chút hư danh còn hát những vở ca ngợi người Nhật Bản và chính phủ Uông ngụy.

Lý do khiến Cố Hiểu Mộng đồng ý hẹn hò với gã là vì gã mang tiếng Hán gian trong giới văn học nghệ thuật, tiện cho lớp ngụy trang đặc vụ quân Thống của cô. Với tính cách tham hư vinh của Lưu Tông Lâm, có thể bám víu vào Cố gia giàu có hiển nhiên gã sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ mới xem phim cùng Cố Hiểu Mộng một hai lần, chưa kể có cả cô Triệu đi kèm, gã đã công khai mình là bạn trai của Cố Hiểu Mộng, mà mục tiêu của Cố Hiểu Mộng đạt được rồi, tự nhiên cũng chẳng thèm phân bua.

Trong số năm người, chỉ có mình Ngô Chí Quốc trong hồ sơ không có bất kỳ quan hệ thân thuộc nào, y như từ trong kẽ đá chui ra vậy, Vương Điền Hương cũng đành bó tay bỏ qua.

Khi màn đêm buông xuống, ngoại trừ người chú bại liệt của Bạch Tiểu Niên không đến, Trương Tư lệnh, Kim Nhã Nhàn, Phan Hán Khanh và Lưu Tông Lâm đều tề tựu ở hậu hoa viên của Cầu Trang.

Mà năm người ở Tòa Đông, ngoại trừ Ngô Chí Quốc, lúc này đều cơm nuốt không trôi.

Vừa rồi, Cố Hiểu Mộng còn đang tán gẫu nên lao ra đường nào để tránh mấy tay bắn tỉa canh ở phía đối diện và trốn ra sau núi. Nhưng nhác thấy chiếc xe của cô Triệu lái vào Cầu Trang liền giống như một quả bóng xì hơi, không đùa tiếp được nữa. Dẫu sao, Lưu Tông Lâm sống hay chết không quan trọng, còn cô Triệu vừa là gia sư vừa là người bạn vừa như bảo mẫu chăm sóc cho cô kể từ khi mẹ cô mất đến nay, địa vị của cô Triệu trong lòng Cố Hiểu Mộng dù có mấy chục Lưu Tông Lâm cũng không thể sánh bằng.

Bên ngoài có người thân bị Tatsukawa bắt làm con tin, hai ngày qua dầu đánh nhau ác liệt cỡ nào thì lúc này bọn họ cũng nên có một mục tiêu chung.

Trong lúc ngôn từ giữa Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên vẫn còn sặc mùi đao súng, Lý Ninh Ngọc đã đứng dậy đến bên chiếc đàn piano, lặng lẽ chơi một bản chuyển thể từ vở opera Fidelio của Beethoven.

“Tôi không biết Tatsukawa có bao nhiêu mục đích khi gọi người thân của chúng ta đến, nhưng tôi tin rằng một trong những mục đích của hắn chính là khiến chúng ta căng thẳng và khủng hoảng, vì tự vệ sẽ giết hại lẫn nhau.”

Cố Hiểu Mộng hiểu ý của Lý Ninh Ngọc, liền đứng dậy cầm ly rượu lên: “Chị Ngọc nói đúng, hôm nay ít nhất hãy vì người nhà của chúng ta, đừng phản bội hay chém giết nhau.”

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Bạch Tiểu Niên và Kim Sinh Hỏa nâng ly rượu lên quyết định bắt tay giảng hòa, nhưng Ngô Chí Quốc, người đang ngồi trên ghế sofa hời hợt thế sự thì không có ý định tham gia.

Cố Hiểu Mộng bưng ly rượu đi về phía Ngô Chí Quốc, vừa đi vừa nói: “Ngô Đại đội trưởng, tâm tư của chị Ngọc anh còn không hiểu sao?”

Nói xong, đứng trước mặt Ngô Chí Quốc, chiếm thế thượng phong: “Ngô Chí Quốc, đừng quên những gì tôi đã nói với anh ngày anh xuống thuyền.”

Câu nói cuối cùng khiến Lý Ninh Ngọc chú ý, nàng nhớ tới ngày rời khỏi thuyền mật mã, Bạch Tiểu Niên đã chở họ về, đến cửa nhà nàng, Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Đồng đều xuống tiễn. Lúc ấy họ đã nói gì nhỉ? Tầm mắt Lý Ninh Ngọc quét qua Ngô Chí Quốc, lạc vào Cố Hiểu Mộng.

Ngô Chí Quốc không bị khí thế của Cố Hiểu Mộng áp đảo chút nào, chẳng qua nể mặt Lý Ninh Ngọc nên mới cầm ly whisky cụng vào ly của Cố Hiểu Mộng uống cạn.

Một mặt khác, Tatsukawa giả vờ có chuyện quan trọng cần giải quyết liền rời cuộc sớm, trở lại Tòa Tây quan sát năm người ở Tòa Đông, sau đó sai Vương Điền Hương đưa gia quyến của họ sang hội ngộ. Năm người của Tòa Đông có cơ hội tiếp xúc, nếu là Lão Quỷ thực sự, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội mạo hiểm hiếm có này truyền tin tức ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng đứng trước cửa sổ nhìn Vương Điền Hương dẫn thân nhân của mọi người đến càng lúc càng gần, còn Tatsukawa thì đang nấp ở một xó bên Tòa Tây giám sát bọn họ, tim cô thắt lại.

Cô biết trong chốc lát điều gì sẽ xảy ra, cho dù cô đã cảnh cáo Ngô Chí Quốc, nhưng cô cũng biết đầu óc của anh ta giống như một con bò mộng không thể thay đổi chỉ bởi vài ba câu. Tuy rằng Tatsukawa sẽ phát hiện Lý Ninh Ngọc và Phan Hán Khanh đang kết hôn giả, Lý Ninh Ngọc sẽ có cách để loại bỏ hiềm nghi về mình, nhưng thêm một người biết danh tính của Phan Hán Khanh sẽ đe dọa lớn đến sự an toàn trong tương lai của Lý Ninh Ngọc, vì vậy ngay cả khi chỉ là một vệt chấm nhỏ, Cố Hiểu Mộng cũng muốn quét sạch tất cả mối đe dọa uy hiếp Lý Ninh Ngọc.

Kế tiếp, nhất định phải nhúng tay vào.

Vương Điền Hương mở cửa dẫn các thân nhân tới. Người đầu tiên là con gái của Kim Sinh Hỏa, Kim Nhã Nhàn, tiếp theo là Phan Hán Khanh mặt đỏ bừng nhưng hai mắt trong veo, và cuối cùng là Lưu Tông Lâm.

Cố Hiểu Mộng cầm ly rượu vang đã châm lại, đứng im lặng cách Ngô Chí Quốc một mét, dư quang nhạy bén tập trung vào anh ta, giống như con báo rình mồi trong bụi cỏ, từng tấc bắp thịt đều căng cứng, chỉ chờ thời cơ ra đòn.

Muốn đoạt được cây súng trong tay một cao thủ hàng đầu như Ngô Chí Quốc, cho dù đã cố tình che giấu thực lực đánh cận chiến để gia nhập Ban Cơ yếu, Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có thể nắm chắc tối đa ba phần. Một khi thất bại nói không chừng còn ăn một lỗ đạn lên người cô.

Nhưng họ Cố không lo được nhiều như vậy.

Đúng như dự đoán, khi Vương Điền Hương tạt ngang qua Ngô Chí Quốc đến chỗ cây đàn piano để thông báo cho Lý Ninh Ngọc rằng Phan Hán Khanh đã đến, Ngô Chí Quốc đột ngột đứng dậy khóa cổ hắn, thuận thế mò tới khẩu súng giắt bên thắt lưng, động tác cực kỳ lưu loát, chẳng qua trong nháy mắt khẩu súng đã nhắm vào Phan Hán Khanh.

Cố Hiểu Mộng cũng di chuyển gần như cùng lúc, giống như hồi cô được huấn luyện ở trụ sở quân Thống tại Mỹ. Rượu tạt vào mặt Ngô Chí Quốc. Khoảnh khắc anh hấp háy mắt, tay trái cô đã nắm họng súng lục trong tay anh hất mạnh. Khi Ngô Chí Quốc bóp cò, viên đạn bay về phía Lưu Tông Lâm, người đang đi ở sau cùng.

Cố Hiểu Mộng đâu còn tâm trí quan tâm viên đạn bay đi đâu, thừa dịp Ngô Chí Quốc chưa khôi phục sức chiến đấu đã chặt một cú vào cổ tay cầm súng của anh, giật súng chỉa ngược về.

“Ngô Chí Quốc! Anh điên rồi sao? Buông Vương Điền Hương ra.” Cố Hiểu Mộng thở hổn hển, mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng thể lực tổn hao vô cùng.

Lúc này, lính canh và thuộc hạ của Vương Điền Hương cũng phản ứng lại, lập tức hàng chục mũi súng nhắm vào Ngô Chí Quốc và Cố Hiểu Mộng.

Thấy thời cơ đã qua, Ngô Chí Quốc thả Vương Điền Hương ra. Cố Hiểu Mộng thở phào nhẹ nhõm, buông súng xuống. Trên thực tế, nửa cánh tay trái của cô đã tê rần, vừa rồi chỉ là gồng mình thị oai thôi. Cô lập tức quẳng cây súng trả lại cho Vương Điền Hương. Vương Điền Hương hoảng hồn, chụp được súng liền chĩa vào Ngô Chí Quốc, như thể làm vậy mới có thể an tâm.

Nhưng Ngô Chí Quốc thì không hề dao động trước mấy chục họng súng đen ngòm này, anh sấn tới chỗ Cố Hiểu Mộng như A Tu La bò ra từ địa ngục.

“Cố Hiểu Mộng, ai cần cô tọc mạch vào chuyện người khác!” Vừa nói, anh vừa vươn tay ra túm cổ cô.

“Ngô Chí Quốc!” Lý Ninh Ngọc chụp chai rượu vang còn một nửa trên bàn đập vào trán Ngô Chí Quốc, sau đó kéo Cố Hiểu Mộng ra sau lưng, cầm chai rượu vỡ chỉ vào mặt anh:

“Anh thử động vào một sợi tóc của cô ấy xem!”

Rượu vang hòa với máu chảy dài xuống gò má Ngô Chí Quốc, đôi mắt đại bàng đỏ ngầu không biết là do chất cồn kích ứng hay là do sát ý mù quáng, chúng lóe lên trừng trừng Phan Hán Khanh, tiếng cười lớn vang vọng tựa như hung thần:

“Họ Phan kia, hôm nay coi như mày may mắn, sớm muộn gì tao cũng sẽ giết mày!”

————————————————

Chú thích:

(*) Hamlet là nhân vật trong vở “Bi kịch của Hamlet, Hoàng tử Đan Mạch” (The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark) của nhà văn người Anh William Shakespeare.

Tác giả:

Dị. Già. Lười. Khó gần. Khó tính.

Bình luận về bài viết này