Đăng trong Hoa mưu

Chương tám mươi tám

Khi Hắc Xuân tỉnh lại, trời đã tối đen, bên cạnh không một bóng người, tay nàng quờ quạng trong không trung, không bắt được cái gì cả, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Đột nhiên nàng giống như phát điên, ngay cả hài cũng chưa đeo liền chạy ùa tới phòng Hoa Liên đẩy cửa vào. Nhưng bên trong không có ai, nàng lại chạy về phía rừng mơ, đôi chân trần giẫm lên lớp tuyết dày, hoàn toàn không biết giá lạnh.

Rốt cục chạy đã mệt, thân thể Hắc Xuân trượt dài xuống nền tuyết. Tất thảy không phải mộng, Liên Nhi thật sự đã rời bỏ nàng. Hắc Xuân nhắm mắt lại, nước mắt vẫn tuôn xuống, nước mắt nóng hổi như ngọn lửa thiêu.

Không biết qua bao lâu, Hắc Xuân lau khô nước mắt đứng lên, nàng đã không còn toàn vẹn nữa, một phần nào đó trong linh hồn sâu thẳm đã tiêu thất. Liên Nhi đã mang những gì thuần khiết nhất, vô tư nhất của nàng theo mất rồi, còn lại chỉ là những thứ dơ bẩn nhất, tàn khốc nhất đang giết dần mòn vầng sáng trong trái tim nàng.

Nỗi đau đớn và tuyệt vọng khoét vào tâm khảm nàng một vết thương không thể khép miệng lại.

“Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã luôn có dự cảm mãi mãi không chiếm được nàng. Cái gì ta cũng có, chỉ mỗi nàng, ta cố gắng hết lần này đến lần khác đều không chiếm được, rốt cuộc nàng vẫn ra đi từ trong lòng bàn tay ta…” Hắc Xuân tựa hồ đang trò chuyện cùng Phong Diệp bên cạnh, càng nói càng chỉ như độc thoại. Nàng xòe tay ra, bụi trong lòng bàn tay chậm rãi bị gió cuốn đi. Mắt Hắc Xuân vằn tơ máu, thất hồn lạc phách nhìn cát bụi tung bay, đột nhiên nắm chặt tay, lồng ngực đau thắt đến khó thở.

“Xuân à, ngày muội chết sẽ biến thành tro tàn táng tại rừng mơ này, người nói hoa mơ có thể nở càng thêm đẹp hay không” Xưa kia, khi Liên Nhi vẫn chưa rời đi, có một hôm tình cờ ngắm hoa mơ nàng đã hỏi Hắc Xuân, câu hỏi có chút cô đơn.

“Liên Nhi, chúng ta cùng nhau táng dưới rừng mơ được không?” Hắc Xuân cười nói, vậy nhất định là cái chết lãng mạn rồi.

“Không cần, muội nghĩ sẽ chết sớm hơn người, kẻ tưởng niệm sẽ khổ lắm, Xuân không muốn muội chịu khổ mà, phải không?” Hoa Liên đăm chiêu nói, nàng muốn Hắc Xuân nhớ về mình.

“Nhưng Liên Nhi mong rằng ta chịu khổ sao?” Hắc Xuân làm bộ tủi thân, Liên Nhi không xót mình gì cả.

Hoa Liên không đáp, nàng mong Hắc Xuân vướng bận nàng, vậy không phải nàng quá ích kỷ sao, hay là bởi vì yêu cho nên mới càng muốn làm cho người ta vướng bận?

Điều Hắc Xuân muốn làm hiện tại chỉ là liếm lên vết thương không thể hồi phục của mình, nhưng lúc này ông trời không cho nàng cơ hội.

“Công chúa, ta phát hiện một bí mật…” Trương Úc lén lút kéo Đế Vân Tẩm sang một góc.

“Chuyện gì?” Đế Vân Tẩm không kiên nhẫn hỏi.

“Hoàng Thượng chưa chết?” Mật thám của Trương Úc rất nhiều, tình cờ bắt được tình báo liền mau mắn chạy tới báo cho Đế Vân Tẩm, muốn kích động Đế Vân Tẩm, ngoài ngăn chặn quyền lực của Hắc Xuân ra còn muốn đẩy Đế Vân Tẩm lên đỉnh thượng quyền, ngày sau thời cơ đảo chính của hắn chỉ còn trong tầm tay.

“Ngươi nói Đế Hạo Thiên chưa chết?” Đế Vân Tẩm kinh ngạc, lập tức nghĩ đến hổ dữ không ăn thịt con, Hắc Xuân không giết Đế Hạo Thiên cũng có thể có khả năng. “Hắn ở nơi nào?”

“Ngài bị giam lỏng ở biệt viện của Ung Vương phủ, công chúa muốn đi gặp Hoàng Thượng sao?” Trương Úc ra chiều quan tâm.

Đế Vân Tẩm không trả lời ngay, chỉ đang tự hỏi rốt cuộc có nên đi hay không, lòng nàng rõ tinh tường, từ khi Hắc Xuân rời Đế đô, hành động của Trương Úc không khỏi có phần lớn mật, hắn chịu khó như vậy, nếu không có dị tâm nàng mới thấy kỳ quái.

Bất quá, Đế Vân Tẩm cảm thấy chuyến đi lần này Hắc Xuân cũng quá vội vàng và không đề phòng. Bà ta yên tâm mình và Trường Di thật ư, đại cục chưa ổn đã rời khỏi trung tâm quyền lực thì không sáng suốt chút nào, hay là bà ta quá tự tin? Phải biết rằng, nàng rất dễ có thể ép thiên tử lấy lệnh chư hầu, bà ta tưởng mình sợ mà không dám phản nghịch sao? Đế Vân Tẩm nghĩ đến đây có chút không vui, ai cũng muốn xua tan áp lực đè trên người mình. Đế Vân Tẩm cũng muốn, chỉ là nàng sợ Hắc Xuân.

Nhưng nếu có một loại tình cảm vượt qua sợ hãi liền có thể phản kháng, loại tình cảm này chính là thù hận.

Đế Vân Tẩm nghĩ tới mối thù năm đó mình bị Hắc Xuân chà đạp như đồ chơi, mối thù này đã bị chèn ép dưới nỗi sợ hãi, nhưng giờ phút này Đế Vân Tẩm đã nổi bùng căm phẫn. Nàng đã dự liệu chuẩn xác. Nàng tìm cách câu dẫn Phong Diệp, sau khi Phong Diệp động tình nhất định sẽ về phe nàng. Nhưng nàng không ngờ sau khi Phong Diệp bỏ rơi nàng trên giường liền giống như con chó trung thành chạy về chân chủ nhân đã ruồng rẫy nó. Đế Vân Tẩm cảm thấy mình đã bị sỉ nhục, nữ nhân của hoàng gia (trong thanh lâu của Tiêu Đại, Tiêu Đại nói những lời này rất lọt tai, ừ, được rồi, ta chính là lọt tai câu này) cho dù có vô dụng thế nào, tự tôn cũng cao hơn người khác. Nàng xuống nước, bỏ cả tự tôn và thể diện đi câu dẫn một nữ nhân, nhưng nữ nhân ấy lại vứt bỏ nàng.

Nàng giận, giận vô cùng. Hắc Xuân đã bán Phong Diệp cho nàng, nhưng Phong Diệp lại vi phạm quy tắc giao dịch chạy mất, nàng đã thua cả gốc lẫn lãi, hơn nữa điều nàng giận nhất chính là trọng lượng của nàng trong lòng Phong Diệp mãi mãi không thể sánh bằng Hắc Xuân. Dục vọng độc chiếm tình yêu của Đế Vân Tẩm mạnh phi thường, nàng không thể nhịn được mình đem Phong Diệp đặt ở vị trí thứ nhất, mà Phong Diệp lại không. Nàng thậm chí cho rằng nếu mình đối lập với Hắc Xuân, Phong Diệp sẽ không chút do dự đứng về phe bà ta. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy tuyệt vọng. Con người thật sự là loài động vật quái gở, nàng càng lường trước được kết quả không vui ấy, lại càng muốn nghiệm chứng, mang trong mình hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra.

Ái tình quả thật là thứ nhàm chán, luôn không ngừng thăm dò và khảo nghiệm, sau đó đòi hỏi xác định địa vị của mình trong lòng đối phương, nữ nhân đặc biệt rất thích những hành động này.

Mặt khác, người lớn lên từ chốn cung đình tựa hồ có một bản năng ao ước quyền lực. Cho nên Đế Vân Tẩm đang cân nhắc không ngừng, nàng muốn lật đổ Hắc Xuân cũng chỉ có cơ hội lần này, nhưng nàng còn cần một ngòi nổ dẫn cháy mới dám đi tạo phản.

Đế Vân Tẩm vẫn đi, có một xung lực không tên nào đó xui nàng đi, nàng cảm thấy phải đi, nếu không sẽ rơi vào mê võng.

“Ta biết ngươi sẽ đến.” Đế Hạo Thiên bị giam lỏng, thoạt trông có chút sa sút, râu mọc đầy mặt, che giấu ngũ quan vốn tuấn mỹ. Hắn có thể tiếp xúc Trương Úc, liền biết Đế Vân Tẩm nhất định sẽ đến.

“Tại sao?” Đế Vân Tẩm cảm thấy chênh lệch giữa thành bại quả thật rất lớn.

“Trong người ngươi chảy dòng máu của hoàng gia, sẽ có bản năng khao khát quyền lực.” Đế Hạo Thiên không cho rằng Đế Vân Tẩm ngoại lệ.

Đế Vân Tẩm chỉ hờ hững nhìn hắn, xem ra Đế Hạo Thiên cũng không muốn nhận thua.

Đế Hạo Thiên thấy Đế Vân Tẩm không có động tĩnh, trong lòng có chút lo lắng.

“Mẫu phi của ngươi bởi vì một câu nói của bà ta mà chết, ngươi ắt hẳn hận bà ta lắm. Vì bà ta mà thời thơ ấu của ngươi chịu bao nhiêu thống khổ, trẫm cũng không ngờ rằng một đứa trẻ non nớt mà lại bị bà ta coi như đồ chơi, ngươi biết rõ tư vị sống trong tủi nhục hơn trẫm mà, không phải sao?” Đế Hạo Thiên nhìn Đế Vân Tẩm nói, hắn muốn ra ngoài thì phải dựa vào Đế Vân Tẩm, nhưng sắc mặt của Đế Vân Tẩm không có biến hóa làm cho hắn cảm thấy hi vọng quá mỏng manh.

“Ta quả thật hận Hắc Xuân, nhưng không cần thiết phải giúp ngươi!” Nếu giúp Đế Hạo Thiên thoát ra, trợ giúp hắn, nàng cũng chẳng nhận được lợi ích gì. Ngược lại, Hạo Tuyên là hoàng tử duy nhất còn sống sót. Đế Hạo Thiên nhất định sẽ phản bội, không bỏ qua cho nó. Kẻ làm hoàng đế đều vô tình, hoàng tộc không có người thiện lương tri ân báo đáp.

Đế Vân Tẩm luôn cho rằng mẫu phi là bởi vì trở mặt với Đế Vân Dương mới chết, nay Đế Hạo Thiên nhắc mới tỉnh, Hắc Xuân quả thật có năng lực ảnh hưởng tới Đế Vân Dương.

Thân nhân của Đế Vân Tẩm vẫn chỉ có mẫu phi và đệ đệ, tuy rằng mẫu phi rất bất công, suy cho cùng chỉ yêu bản thân, nhưng sau khi mẫu phi mất, không còn ai đối tốt với nàng nữa.

Cho nên năm đó vì báo thù cho mẫu phi, nàng đã hạ độc giết chết Đế Vân Dương.

Hoàng cung không thiếu những loại độc dược kỳ dị. Nàng đã từng dùng một loại. Loại này cũng là tà vật trong lúc vô tình đã chú ý tới. Nó có mùi rất lạ, trước đó nàng đã thấy Hắc Xuân thường xuyên dùng, nhưng ở gần Đế Vân Dương thì không dùng nữa.

“Đây là cái gì?” Nàng giả khờ hỏi Phong Diệp.

Phong Diệp thoáng đăm chiêu nhìn Đế Vân Tẩm. Đế Vân Tẩm cứ tưởng nàng sẽ không trả lời, nhưng chốc sau Phong Diệp đã cất giọng lãnh đạm đáp:

“Là thứ nữ tử dùng để xúc tiến chuyện phòng the, có công hiệu giữ nhan, nếu dùng lâu sẽ gây mất khả năng sinh đẻ.”

Đế Vân Tẩm hiểu ra, chả trách, đa phần trước đây nàng lâm vào tình trạng ý loạn tình mê, nàng cứ ngỡ mình có thiên tính phóng đãng, bây giờ xem ra Hắc Xuân đã dùng thứ này để gia tăng tình thú. Nàng hơi kinh ngạc tại sao Phong Diệp chịu nói, nhưng nàng cảm thấy thuốc này khẳng định có chỗ hữu dụng.

“Vì sao lại là nữ tử dùng, nam tử dùng không có hiệu quả ư?” Đế Vân Tẩm tò mò hỏi.

“Đồng dạng hữu hiệu, bất quá thể chất nam nữ khác biệt, nếu nam tử hít quá nhiều, tương đương nhiễm độc mãn tính, trong vòng hai đến ba năm, cho dù cường tráng thế nào cũng đều bị độc chết.”

“Thật sao? Có loại thuốc thần kỳ như thế à?” Trong đầu Đế Vân Tẩm nảy sinh một kế hoạch ma quỷ. Nàng hận Đế Vân Dương, hắn hại chết mẫu phi, nàng cảm thấy Đế Vân Dương chính là người khởi xướng nguồn cơn khốn khổ của nàng. Nàng sẽ đưa thuốc này cho từng phi tần Đế Vân Dương sủng hạnh sử dụng. Đế Vân Dương phong lưu thành tánh, dùng đúng hai năm, hắn đã chết bất đắc kỳ tử.

“Thiên hạ không thiếu cái lạ.” Phong Diệp lại nhìn Đế Vân Tẩm, phát hiện sự hứng thú lóe lên trong đôi mắt. Đế Vân Tẩm lúc ấy không hiểu, hiện tại nàng đã hiểu. Đây rõ ràng là Hắc Xuân mượn đao giết người. Không có mưu kế của bà ta, Phong Diệp căn bản sẽ không cho nàng biết công hiệu của loại thuốc đó, nhưng tại sao Hắc Xuân muốn giết Đế Vân Dương? Đế Vân Tẩm nghĩ mãi vẫn không hiểu. Nghĩ hồi nàng lại tức giận, Phong Diệp một lần nữa tiếp tay lợi dụng nàng. Được mấy khi Phong Diệp dịu dàng với nàng như vậy, Phong Diệp chỉ toàn giẫm đạp lên lòng tự tôn của nàng.

Đế Vân Tẩm đương nhiên không hiểu mâu thuẫn tâm lý lúc ấy của Hắc Xuân. Đế Vân Dương nhìn như mọi mặt nhượng bộ Hắc Xuân, nhưng lại nơi nơi kiềm hãm chân nàng. Hắc Xuân là người tự cao tự đại, trong lòng tự nhiên không vui. Ngoài tình yêu và sự nhân từ dành cho Hoa Liên, Hắc Xuân đối nhân xử thế hết sức vô tình. Nàng muốn cho Đế Vân Dương biến mất, nhưng lại không muốn động thủ, nàng không muốn tự tay giết hắn. Mâu thuẫn đó được thị vệ thân cận Phong Diệp lĩnh ngộ. Cho dù Phong Diệp không được chủ nhân bày mưu đặt kế, nhưng nàng biết Đế Vân Dương có tồn tại hay không chủ nhân cũng không thèm để ý. Nếu đã không thèm để ý, Phong Diệp sẽ đưa hung khí cho Đế Vân Tẩm, nàng muốn biết Đế Vân Tẩm có giống những người thuộc hoàng thất hay không, ý định ban đầu chỉ là thử nghiệm, nhưng sau khi Đế Vân Tẩm độc chết Đế Vân Dương, Phong Diệp mới biết nàng cũng ác nghiệt như đám người đó. Sau này, Phong Diệp cũng bớt nhân từ với Đế Vân Tẩm, trong lòng rất cảnh giác nàng, kẻ giết cha không đáng tin.

Đương thời Phong Diệp chưa được tình yêu khai sáng, cho rằng người mình yêu tuyệt đối sẽ không ích kỷ và cay độc như Đế Vân Tẩm. Phong Diệp căm ghét những kẻ đạm bạc thân tình, mà Đế Vân Tẩm giết cha, Phong Diệp lại càng phản cảm, tuy rằng Phong Diệp không màng tới sống chết của Đế Vân Dương.

Ngay từ đầu, Đế Vân Tẩm đã không phải là hình mẫu Phong Diệp muốn yêu. Đến khi yêu rồi, nàng mới ngỡ ngàng lúng túng.

Quá trình trưởng thành của mỗi người sẽ giá trị quan của họ. Tiêu chuẩn đúng sai đều không giống nhau!

“Công chúa, vẫn còn sợ sao? Sợ Hắc Xuân? Hay là công chúa cố kỵ tỳ nữ bên cạnh Hắc Xuân?” Trương Úc khiêu khích tâm tình của Đế Vân Tẩm.

Đế Vân Tẩm vẫn trầm mặc, nghĩ đến Phong Diệp, trái tim nàng lại giằng xé.

“Không phải công chúa định tiếp tục hầu hạ Thái hoàng thái hậu nữa đấy chứ? Hơn nữa công chúa cũng không phải là nữ tử bình thường, nhi nữ tình trường chỉ có ở những nữ nhân tầm thường ngu xuẩn thôi, với tư cách là công chúa duy nhất của hoàng tộc ngài mới có thể đăng ngai nữ hoàng, công chúa sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu nhỉ? Công chúa cần sự trợ giúp của Đế Hạo Thiên mới thắng được Thái hoàng thái hậu.” Trương Úc thấy Đế Vân Tẩm không tỏ thái độ gì liền gấp gáp nói trắng ra.

Đế Vân Tẩm cười như không cười nhìn Trương Úc. Trương Úc, ngươi chú ý đời sống cá nhân của ta không sai, nhưng ngay cả tình cảm cá nhân của ta cũng chú ý, ngươi quả thật rất “quan tâm” ta đấy. Đế Vân Tẩm trong lòng cảnh giác.

“Ngươi nói đúng, ta sẽ không buông bỏ cơ hội này, nhưng ta không cần Đế Hạo Thiên, nếu hắn lợi hại thì bản thân đã không bị nhốt.” Nàng sẽ không vì đối phó một con hổ mà mở lồng sắt thả một con hổ khác ra, Trương Úc bên cạnh vốn chính là một con sói ác tham lam rồi.

Ở Thanh Châu, lúc nào Phong Diệp nhìn thấy bóng dáng Hắc Xuân cũng thở dài. Nàng chẳng hề mong mình sẽ đứng ở phe đối lập của chủ tử, nhưng nàng đã đứng ở phía đối lập mất rồi. Nàng không muốn để cho bất cứ kẻ nào nguy hại đến chủ tử, cho dù là nàng ấy cũng không được. Nhưng trái tim vì sao lại nặng nề như thế, rốt cuộc nàng không phải là người không biết yêu. Trận chiến này bắt đầu dày đặt mùi khói súng khiến Phong Diệp dị thường bức bối. Nàng sợ chủ tử thua, nhưng càng sợ Đế Vân Tẩm thua hơn. Kết cục, Phong Diệp khó có thể tưởng tượng được.

Hắc Xuân, thời gian có thể đau thương cũng không còn nhiều nữa!

———————

Tội cặp gà bông :”< Yêu đương thôi cũng khổ :”<

Tác giả:

Dị. Già. Lười. Khó gần. Khó tính.

Bình luận về bài viết này